Home Hành trình cuộc sống Một ngày mất internet
  Previous Video Rủi Ro và May Mắn
  Next Video Đừng bỏ lỡ cơ hội

Một ngày mất internet

959
0

Tác giả: Thiên Tinh

Tôi không biết mình bắt đầu có thói quen này từ khi nào. Mỗi ngày, điều đầu tiên tôi làm sau khi đến nơi công tác là bật máy vi tính lên, check email xem chỉ thị từ cấp trên, và lướt Internet để xem tin tức. Tôi không bao giờ nghĩ về việc tôi sẽ làm gì nếu không có mạng. Tôi tin rằng ngay cả nếu mạng của chúng tôi bị ngắt, thì nó sẽ không kéo dài lâu, trừ khi có mất điện trên diện rộng như đã từng xảy ra tại thành phố New York.

Điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến thực sự đã xảy ra. Vào sáng thứ Tư, như thường lệ, tôi đặt chiếc cặp của mình xuống và ngồi trước máy vi tính. Tôi click vào biểu tượng Hòm thư và nó không thể kết nối. Tôi kiểm tra mạng Intranet của công ty và vẫn không thể truy cập. Dường như tôi phải đợi cho đến khi có chuyên gia máy tính đến.
Do đó tôi bắt đầu làm việc. Thật may mắn, tôi không cần search Internet để tìm kiếm thông tin nào. Vào lúc ấy, đồng nghiệp của tôi tới và anh cũng không thể truy cập vào mạng.

Trong giờ ăn trưa, chúng tôi vẫn không thể kết nối Internet. Tôi được thông báo có vài vấn đề đối với nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) của chúng tôi. Tôi không thể gửi tài liệu mà tôi cần phải gửi. Tôi đã cố gắng gọi điện thoại và nó cũng không làm việc. Đồng nghiệp của tôi trở nên buồn. Anh đi đi lại lại và bắt đầu phàn nàn. Anh nói thật là buồn nếu không có mạng Internet. Tôi nói có thể một ngày kia, máy tính sẽ quay sang khống chế con người. Nó sẽ khiến anh phải hoàn toàn phụ thuộc vào nó, như những điều anh đã cảm nhận ngay lúc này đây. Rồi chúng tôi nói về việc con người sẽ sống như thế nào trong một đất nước không có các công cụ hiện đại. Vào thời cổ đại, người ta đánh lửa bằng cách khoan một cái lỗ trên tấm gỗ. Người cổ đại có một cuộc sống thật tự tại, và sự phát triển của khoa học hiện đại đã phá hoại môi trường sinh thái.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây. Một đồng nghiệp của tôi, người chịu trách nhiệm gửi thư và kế toán, đã không thể làm được gì cả. Cô đã reset máy vi tính một vài lần, nhưng không có tác dụng. Bởi vì không có điện thoại, không có Internet, nên không có đơn đặt hàng nào đến. Do đó, không có gì mà cô có thể gửi đi…

Đây là thời điểm để trở về nhà. Không có điện thoại và không có Internet. Một ngày mất Internet đã khiến tôi nhận ra rằng chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào khoa học hiện đại….

Phút suy ngẫm:

Những lúc không thể online facebook, không thể chơi game, không thể làm việc… vì máy tính, điện thoại, hay internet gặp trục trặc, bạn có cảm giác gì? Một ngày mất Internet đã giúp nhân vật chính trong câu chuyện nhận ra mọi người ngày nay phụ thuộc quá nhiều vào khoa học hiện đại, và dường như có điều gì đó quan trọng hơn đối với anh ấy, và với mọi người nhưng đã bị lãng quên. Còn bạn thì sao? ..

Với những gì đã trải qua, cho đến khi tìm thấy được điều giúp tôi nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình; tôi chợt nhận ra rằng, quãng thời gian đã qua trong cuộc đời tôi, dù lúc vui hay buồn, khi nào những cảm xúc vẫn còn đang thăng hoa hay lụi tàn trong trái tim; thì khi ấy, tâm hồn tôi vẫn chưa bao giờ có được sự tĩnh lặng và khôn ngoan thật sự dù chỉ một lần chỉ để suy nghĩ một chút thôi, về ý nghĩa thật sự của cuộc đời tôi. Giờ đây, bằng cả trái tim mình, tôi cầu chúc giây phút “ấy” sớm đến với bạn, giây phút mà điều kỳ diệu mà tôi từng gặp sẽ đến và giúp bạn tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Hãy cho mình một chút tĩnh lặng để đón tìm điều kỳ diệu ấy bạn nhé!

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *